Người ta yêu nhau để làm gì ?

Winter wedding by GenevieveAlbert Người ta yêu nhau để làm gì ?
Phải, đôi khi tôi vẫn thắc mắc. Rốt cuộc, người ta yêu nhau để làm gì ?

Ngày qua ngày, tình yêu hiện hữu trên khắp thế gian, từng phút từng giờ, từng hơi thở từng nhịp đập, từng ánh nhìn từng cái nắm tay. Người ta vui sướng, người ta đam mê, người ta mơ mộng. Những câu chuyện tình rực rỡ, có khi sáng và trong như những tia nắng mới, có khi giản dị như một cốc cafe, có khi trầm buồn và thầm lặng như bài ca trên phố cổ. Chiều muộn, tôi thích ngồi vắt vẻo trên bậc thềm nhà hát, tay cầm que kem, lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn vàng bảng lảng và những đôi bạn trẻ, tay trong tay, ngọt ngào và giản dị. Tôi nghĩ, “Người ta yêu nhau”.

Phải, người ta yêu nhau.

Nhưng để làm gì ?

Tôi có một cô bạn. Cô ấy thích một cậu bạn khác. Khi tôi bảo cô ấy “yêu đi”, cô ấy lắc đầu và bảo “yêu bây giờ thì cũng được, nhưng chẳng đi đến đâu … “. Tôi hơi thắc mắc. Vậy tình yêu có thể đi đến đâu ? Hôn nhân ư ? Một cuộc tình có thể kéo dài bao lâu ? 2 – 3 tháng, 2 – 3 năm, hay vài chục năm ? Đương nhiên, chỉ những người yêu nhau mới trả lời được câu hỏi này. Tôi không biết. Chúng ta còn quá trẻ, và đường còn quá dài. Tình yêu trong trẻo, tình yêu đầy màu sắc, tình yêu đẹp đẽ và tình yêu cũng có thể rất dễ bay đi …

Vậy nếu yêu nhau không là để dắt tay nhau lên xe hoa, thì yêu nhau để làm gì ?

Vài người bạn khác bảo tôi: “Là để cho vui chứ làm gì ?!”.

Có lẽ câu trả lời này không sai, mặc dù nghe có vẻ trần trụi. Tình yêu là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là con người thật, không màu mè, không lừa dối. Tất cả chúng ta đều cần sự âu yếm, tất cả chúng ta đều cần ai đó nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, có điều chúng ta có bộc lộ nhu cầu đó ra hay không.

Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảng khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời …

Người ta yêu nhau, có thể đơn giản chỉ là để trong một buổi chiều đầy gió, có người uống ly nước phía đối diện, ăn cái bánh phía đối diện, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười, và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia …

Jang Siêu Nhân

Vũ điệu của nắng

Nếu ai đó bảo rằng nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một điều thú vị, em sẽ là người đầu tiên phản bác điều đó. Đơn giản vì… em ghét nắng!


catch the sunlight by mvmnl d32ce0b Vũ điệu của nắng

Em ghét nắng vì nắng có thể làm làn da của một nàng “công chúa” như em đen sạm đi chỉ trong một ngày đi biển với đám bạn thân mà quên đem theo kem chống nắng. Em ghét nắng vì lúc nào ra đường cũng phải “ngụy  trang” bằng cách đeo kính râm, xỏ găng tay, trông cứ như những Ninja thời hiện đại.

Có một lý do nhỏ nhặt khác… Là vì em không thể mặc những chiếc váy ngắn xinh xắn khi đi dạo phố. Tất nhiên vẫn còn một lý do rất đặc biệt nữa khiến em ghét nắng. Đó là vì nắng chẳng bao giờ mát mẻ cả. Nắng luôn luôn gây cho người ta cảm giác thiêu đốt, nóng nực, bực bội. Và với một con bé chẳng lấy gì làm “mi nhon” như em thì đó là điều tệ hại nhất. Nhưng suy cho cùng lý do em ghét nắng nhiều nhất là vì… hắn.

Ừ! Hắn. Hoàn toàn trái ngược với em, hắn yêu nắng. Tất nhiên mỗi người đều có quyền thích một cái gì đó. Chính em cũng chưa tìm ra được điều luật nào cấm người ta thích nắng. Nhưng với em, luật chỉ là những điều khô khan và cứng nhắc. Trong một vài trường hợp người ta cũng cần sự ngoại lệ. Ít nhất em nghĩ thế và nên như thế. Cho nên em không thích cái gì mà luật luật pháp pháp (thế mà ước mơ của hắn là trở thành một luật sư nổi tiếng đấy!).

Có lẽ vì thế mà môn giáo dục công dân của em chưa bao giờ qua khỏi điểm 5. Song đừng vì thế mà nghĩ rằng mai này em sẽ trở thành một nữ tướng cướp. Sự thật thì em chưa đánh ai bao giờ, chưa bao giờ đe dọa giết người, cũng chưa một lần “nhón” ít tiền trong túi của mẹ để chơi game online như những cậu trai cỡ tuổi em bây giờ…Nói tóm lại, tính tình của em có thể gom lại trong một tính từ rất ngắn chỉ có bốn chữ cái: “HIỀN.” Thế mà hắn, hắn chưa bao giờ gọi em trong một danh từ khác ngoài biệt danh “đồ mắt trắng dã man”.

Mà lý do có gì to tát đâu, chỉ vì hồi bé em đã… lỡ cắn cánh tay hắn, “tặng” hắn một “nụ hôn rướm máu” để giành lấy kẹo Alpenlibe. Cho đến giờ, sau mười ba năm hắn vẫn đem vết sẹo ấy ra kể lể rồi kết tội em. Bao giờ hắn cũng kết thúc bằng một “bản án tử hình” dã man nhất trong lịch sử loài người có liên quan đến… nắng mà chỉ có cái đồ “khô cá sặc” đáng ghét như hắn mới nghĩ ra. Rằng sẽ đem em ra phơi nắng đến khi con mèo  mập là em quắt queo như một chiếc lá khô, rồi đem tẩm mỡ cho kiến lửa tha về tổ làm mồi để dành ăn từ từ.

 

Make the Sun  by with wings09 Vũ điệu của nắng

 

Thế đấy!

Ông bà xưa nói quả chẳng sai bao giờ. Ghét ai là ghét luôn cả đường đi lối về, ghét cả tông chi họ hàng. Em ghét hắn nên tất nhiên cả sở thích của hắn cũng bị ghét lây. Mặc cho hắn biện minh bằng một câu đầy tính triết lý rằng ghét cũng là một dạng của yêu đấy nhé, em vẫn cứ mặc kệ và cứ… ghét. Em thấy ghét cái áo thun hắn mặc. Trên ấy in toàn hình những cô gái tóc vàng gợi cảm. Em thấy ghét cách hắn luồn bàn tay hất mái tóc hai mái bồng bềnh của hắn, cả kiểu gật đầu lãnh đạm như ông cụ non của hắn.

Em ghét vẻ tự nhiên quá mức của hắn khi hắn nằm dài trên ghế sofa nhà em, nhai nhai tai con gấu bông của em để năn nỉ em chỉ hắn làm bài tập. Em ghét hắn vì hắn đã cố tình làm loạn đống truyện tranh của em rồi hỏi: “Sao cậu lại bực mình với tớ?” Rồi khi em bực mình càu nhàu, hắn tỉnh bơ ngồi nhai chewinggum, mút mút mấy ngón tay đầy vi khuẩn, lên giọng phớt đời: “Hóa ra thời buổi này con gái hung dữ mới là mốt?!”.

Em và hắn sinh ra và lớn lên ở một khu phố nhỏ tới mức không có tên trên bản đồ thành phố, nơi mà mọi người ai cũng biết nhau và công việc duy nhất của bọn trẻ con như em – hắn lúc ấy là tới trường. Đó là nơi đầy kỷ niệm của mẹ em và mẹ hắn lúc hai người còn nhỏ, nhỏ hơn em và hắn bây giờ. Ở nơi đó người ta tin rằng không có sự khác biệt nhiều lắm giữa mơ và thực.

Một khu phố tuyệt vời! Em nhớ ngày xưa khi nắng chưa nằm trong bộ sưu tập “ghét” của em, thì cách mà em và hắn gọi nhau nghe cũng có vẻ tình cảm lắm: Hoàng tử – Công chúa. Em từng tựa đầu vào vai hắn ngắm những vì sao đang hòa tấu vũ khúc vui mừng trên bầu trời, và nghĩ rằng ngày nào đó tại nhà thờ này em sẽ mặc bộ đồ voan trắng toát, trên đầu đội vòng nguyệt quế xinh xắn đi bên hắn trước sự chứng kiến của hai bà mẹ – cũng là những người thân từ thời ấu thơ.

Bao nhiêu năm rồi, vẫn thế… vẫn vội vội vàng vàng chấp tay cầu nguyện khi nhìn thấy một vì sao rớt xuống trong đêm. Chẳng để làm gì! Chỉ đơn thuần là phản ứng tự nhiên của những đứa con nít trong độ tuổi tin rằng  những bà tiên trong cổ tích là có thật. Em mười chín – vẫn con nít ranh. Nhưng hắn càng lớn càng đẹp trai và bớt… ngố. Không như em, 19 tuổi, vẫn con nít ranh. Khác chăng là mập hơn và cũng ghét nắng hơn. Tuy vậy, em và hắn vẫn là những người bạn thân. Ừ, chỉ là bạn thân thôi, mặc cho mẹ em và mẹ hắn đã nhận nhau là thông gia từ khi em và hắn còn chưa ra đời.

Hắn vẫn xem em là vị quân sư lỗi lạc nhất mọi thời đại. Bằng chứng là việc hắn vẫn tâm sự với em mọi thứ về hắn, từ việc học hành, ăn ở đến vấn đề chọn loại kem trị mụn nào cho cái mặt bầu bầu đầy trứng cá của hắn, không ngoại trừ việc hắn đang chinh phục một cô bé nào đó – cô bé mà hắn bảo quen từ rất lâu rồi! Trong một buổi chiều nhạt nắng, hắn đã gặp nàng. Cũng lại là nắng. Rồi hắn hỏi em làm cách nào để chinh phục cô bé mà hắn bị “cảm nắng”. Và không hiểu sao mỗi lần hắn hỏi những điều ấy, em lại nổi đóa lên: “Con nít ranh, vắt mũi chưa sạch bày đặt yêu đương”.

Thường thì cứ mỗi lần “lên lớp” như vậy, em thấy cổ họng mình khô khốc như con quạ khát nước bay qua sa mạc dù tìm được bình chứa đầy nước nhưng chẳng tìm được hòn sỏi nào. Giá mà những lúc như thế có được ly kem mát lạnh thì tốt biết mấy. Mà hình như cũng đã lâu lắm rồi không thấy hắn dắt em đi ăn kem, ăn bắp luộc, khoai nướng vỉa hè. Cũng chẳng thấy hắn mua bong bóng cho em, chẳng rong xe qua khắp các nhà sách mua cuốn Harry Potter mới ra lò để cả hai cùng đọc… Nói đúng ra là chỉ mình hắn đọc, em chỉ việc ngồi nghe và sửa cho hắn tật nói lắp.

bike by Tember Vũ điệu của nắng

Lâu rồi em không được ngồi sau xe hắn vi vu khắp thành phố ồn ào toàn bụi và bụi, ngang qua những con phố thơm mùi xà cừ và dừng lại ở một con đường nhỏ có hai hàng cây tu hú xanh bốn mùa chẳng bao giờ thấy quả. Em gọi đấy là con đường Giận Hờn vì em và hắn đã có một trận khẩu chiến nảy lửa ở đây. Đó là khi em phát hiện hắn bỏ công download những bản nhạc hắn thích để tặng em. Toàn nhạc rock. Sao hắn không biết em thích nhạc cổ điển hơn? Chơi với nhau lâu như thế tưởng hắn hiểu em, vậy mà… buồn hắn quá cơ! Vậy là hắn bước đi và em… khóc, dù em biết chỉ cần gọi một tiếng thôi, hắn sẽ quay lại… Ừ, mà chuyện xa lắc như thế em nghĩ lại làm gì cho mệt nhỉ?

Chẳng biết những cảm xúc này người ta gọi là nhớ có đúng không? Em bật cười, nghĩ đến một câu ngày xưa hắn từng nói (có lẽ chỉ là nói đùa thôi): “Theo điều chín của bộ luật tình yêu, nếu ai vô tình hoặc cố ý gây thương… nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó thì phải chịu hình phạt là ngồi nhìn nắng tắt… trọn đời với người đó”.

Một ngày áp thấp. Bên ngoài, thời tiết thật tồi tệ. Mưa bay. Gió lạnh. Đường trơn ướt. Chợt chẳng muốn đi đâu, làm gì. Em nằm ở nhà nghe đi nghe lại bản Cry on my shoulder của Supper Star… Bất ngờ, hắn gọi điện, giọng tức tối: “Bọn con gái các cậu đúng là đồ xà-lách-xoong. Trong lòng thì bồ-kết lắm nhưng ngoài mặt thì làm bộ: tớ sợ yêu lắm cơ”. Em nghe mà tự giật mình. Và em cười. Chẳng biết vì sao lại thế? Cứ thấy vui vui vì “tình yêu ếch con” của hắn với cô bé kia không thành. Ích kỷ! Là em đấy ư?

Một buổi sáng nắng đẹp. Hoa bò cạp vàng rực rỡ ở góc phố. Hắn đến tìm em. Và chỉ thế thôi, em biết lại là vấn đề: làm cách nào để chinh phục cô nàng hắn mới quen? Em đứng bên cửa im lặng mặc cho tiếng gõ cửa lốc cốc cứ mỗi lúc một dồn dập. Em chợt thấy hoài nghi về những câu chuyện cổ tích: Ngày nào đó, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng… Sẽ chỉ còn những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội…

free by kittynn Vũ điệu của nắng

Em và hắn, giờ không còn là những đứa trẻ nữa rồi!

Tiếng gõ cửa thưa – nhỏ dần, rồi im bặt. Tiếng xe đạp lách cách xa dần. Em cuống cuồng mở cửa, một chút gì đó tiếc nuối dâng lên trong em. Bất chợt, bắt gặp bó hồng đặt bên thềm cùng một mảnh giấy nhỏ, bên dưới  ký tên hình đầu lâu xương chéo quái đản: “Ngủ quên hả nhóc?”. Nhóc! Em sinh trước hắn hai tiếng đồng hồ, vậy mà hắn dám gọi em như thế. Buồn hắn quá! Hắn chẳng thể biết em ghét cái tên ấy như thế nào đâu.

Hoa hồng quế. Và một lời ngộ nghĩnh…Chợt nhớ, lần nào đó em đã bảo hắn làm cách này với người hắn yêu…

Phố đầy nắng. Nắng lấp lóa trên đóa hồng. Những giọt nắng màu mật ong ngọt ngào quá đỗi. Hình như nắng đang hát bản nhạc vui mừng. Và hình như… em đã đi bên cạnh tình yêu từ lâu lắm rồi mà em không biết!

hoa7 Vũ điệu của nắng

Đỗ Đức Anh

Tháng tư – Hà Nội – mùa hoa loa kèn

Khi Hà Nội còn một chút rét se se, có khi lai rai mấy buổi mưa phùn. Mùa xuân còn muốn lưu lại. Nhưng chen vào đó một ngày thoáng nóng bức đầu hè. Nắng sáng hơn, trời sáng hơn. Ra đường, bỗng reo lên một tiếng như thể lần đầu tiên phát hiện: Hà Nội, đã mùa hoa loa kèn…

loaken 11 Tháng tư   Hà Nội   mùa hoa loa kèn

loaken 10 Tháng tư   Hà Nội   mùa hoa loa kèn

loaken 9 Tháng tư   Hà Nội   mùa hoa loa kèn

loaken 8 Tháng tư   Hà Nội   mùa hoa loa kèn

loaken 7 Tháng tư   Hà Nội   mùa hoa loa kèn

loaken 6 Tháng tư   Hà Nội   mùa hoa loa kèn

loaken 5 Tháng tư   Hà Nội   mùa hoa loa kèn

loaken 4 Tháng tư   Hà Nội   mùa hoa loa kèn

loaken 3 Tháng tư   Hà Nội   mùa hoa loa kèn

loaken 2 Tháng tư   Hà Nội   mùa hoa loa kèn

loaken 1 Tháng tư   Hà Nội   mùa hoa loa kèn

Biết Bạn Gái Qua Cặp Lông Mày

Lông mày dài quá đuôi mắt: THÔNG MINH

Từ đuôi mắt gióng thẳng lên trên. Nếu đuôi mắt dài quá đường gióng đó thì xin chúc mừng bạn, bạn đích thị là một người rất thông minh. Việc gì vào tay bạn thì cũng chỉ…5 phút, thế là xong. Với cùng một bộ não đầy chất xám và lắm nếp nhăn ấy nên là một tâm hồn bao dung nhân hậu.
Hai đầu lông mày cách xa nhau: THAM VỌNG

Bạn thích mấy cái trò trưởng lớp rồi bí thư hay trưởng nhóm lắm đấy. Tin tôi đi, hãy hướng mấy cái tham vọng của bạn tới việc có ích cho xã hội,bạn dư sức làm được. Hơn nữa, như thế mới biết là tham vọng.

Lông mày dài, đậm: HÀI HƯỚC

Bạn là nụ cười, niềm vui cho bạn bè và ngườii thân, óc hài hước và tính lạc quan của bạn chính là mật mã. Bạn là một phần tất yếu của lớp và gia đình. Tính cách đáng quý này sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm khủng hoảng để đạt được mục đích của mình.

Lông mày ngắn, mờ: NĂNG ĐỘNG

Bạn đã thành lập đến hàng chục cái công ty lớn nhỏ kinh doanh tạp pí lù? Hay là bạn từng chạy bở hơi tai để xin tài trợ cho mấy cái chương trình ca nhạc, thời trang hay hội chợ…của trường?

Nếu bạn trả lời là “Đúng” thì bạn đang sở hữu một cái đầu bùng nổ đấy. Đầy sáng tạo, tự tin giỏi ngoại giao và hoạt động ko ngừng nghỉ chính là chân dung của bạn. Còn nếu bạn trả lời là “Không” ư? Rõ ràng quá rồi, bộ óc của bạn chưa được bật công tắc thôi. Hãy kích hoạt mạnh mẽ hơn thì bạn sẽ bất ngờ trước chính khả năng của mình mà.

Lông mày mảnh và dài: LÃNG MẠN

Bạn biết nhìn thấy những vẻ đẹp mà người khác ko nhìn thấy. Khả năng đặc biệt này khiến bạn rất dễ thành công trong những lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo. Trong cả những lĩnh vực kinh doanh và khoa học thì bạn cũng gặt hái kha khá nhờ vào tài tưởng tượng của bạn. Bạn còn là một người bạn tuyệt vời bởi bạn rất coi trọng tình cảm, luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu.

Những Lời Tỏ Tình Đáng Yêu Bằng Ca Dao !

                                                          (Ảnh sưu tầm mang tính minh họa)

 

Chúng ta bắt đầu với nỗi lòng của những chàng trai không vợ hay còn gọi nôm na là ‘ế’ vợ:

Trâu kia ăn cỏ bờ ao

Anh kia không vợ đời nào có con?

Người ta con trước, con sau

Thân anh không vợ như cau không buồng

Cau không buồng ra tuồng cau đực

Anh không có vợ cực lắm anh ơi

Người ta đi đón về đôi

Thân anh đi lẻ về loi một mình

Vì không cam tâm sống một mình cho nên người con trai đã phải gắng sức đi tìm bạn trăm năm. Nhưng hỡi ôi:

Tìm em như thể tìm chim

Chim bay bể Bắc anh tìm bể Ðông

Nhiều lúc anh ta cũng cố gắng an ủi mình qua câu:

Làm trai chí ở cho bền

Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con

Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó, bất ngờ chàng trai, sau bao nhiêu thất bại, tìm tòi, cuối cùng cũng tìm được người bạn mà có thể làm người bạn đời. Chàng ta mừng mà hát:

Bấy lâu vắng bạn khát khao

Giờ được gặp bạn mừng sao hỡi mừng

Cảm giác ngây dại lúc đầu của chàng trai là si tình, nhung nhớ, tơ tưởng không thôi:

Nhịp chày giã dó, nhặt thưa

Ðèn le lói sáng lòng ngơ ngẩn buồn

Nhớ ai mê mẩn tâm hồn

Thương ai mong đợi mỏi mòn tháng năm

Thương thì thương dữ lắm rồi nhưng chàng trai còn chưa dám nói, lúc gặp gỡ thì tảng lờ như vô tình không để ý đến:

Thò tay mà ngắt cọng ngò

Thương em đứt ruột, giả đò làm ngơ

Ðôi khi nhìn người mình yêu cũng chỉ dám nhìn trộm:

Ngó em không dám ngó lâu

Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi

Niềm tương tư, thương nhớ của chàng trai thì thiệt là ‘đứt ruột’:

Bởi thương em nên ốm với gầy

Cơm ăn chẳng đặng gần đầy ba thu

Ngó lên trăng sáng sao lu

Thấy em có nghĩa mấy thu anh cũng chờ

Lòng dạ của người con trai si tình ế vợ thì như vậy, còn tâm tư của cô gái lỡ thì, ế chồng thì sao? Hãy nghe:

Tròng trành như nón không quai

Như thuyền không lái như ai không chồng

Gái có chồng như gông đeo cổ

Gái không chồng như phản gỗ long đanh

Phản long đanh anh còn chữa được

Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi

Không chồng khổ lắm chị em ơi!

Có nhiều người muộn chồng vì hoàn cảnh, có người muộn chồng vì quá kén chọn lúc còn trẻ:

Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng

Ðể tan buổi chợ em dạo làng bán duyên

Nhưng có khi nàng con gái còn kén chọn là vì nàng muốn chỉ lấy người thật sự nàng thương, người mà ‘ông trời‘ đã lựa chọn cho nàng:

Em không thương chi tài sắc của người

Ông trời kia đã định, em thương người em phải thương

Khi gặp được chàng trai mình thương rồi thì cô gái cũng tương tư, thương trộm nhớ thầm:

Biết người, biết mặt nhau chi

Ðể đêm em tưởng ngày thì mơ

Vừa thương nhớ nàng vừa lo tuổi tác tăng dần lên của mình:

Trai ba mươi tuổi đang xoan

Gái ba mươi tuổi đã toan về già

Nhưng rồi nàng cũng tự an ủi rằng dù gì thì mình vẫn còn xuân tươi lắm:

Trai ba mươi tuổi mà già

Gái ba mươi tám đang ra má hồng

Hoàn cảnh của đôi trai không vợ, gái chưa chồng thật giống như:

Em như ngọn cỏ phất phơ

Anh như con nghé nhởn nhơ giữa đồng

Hay là:

Cam già quá lứa bán buôn

Em già quá lứa có buồn không em?

Cam già quá lứa bửa phơi

Em già quá lứa có nơi đợi chờ

Vậy mới biết, cho dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì người ta vẫn có thể chọn người xứng hợp với mình.

Giờ thì ta nói về cách làm quen, tỏ tình của chàng trai ra thế nào khi đã mê một cô gái. Anh chàng này thuộc hạng:

Học hành ba chữ lem nhem

Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua

Tuy chỉ có vài ba chữ lem nhem nhưng chàng ta khôn lắm, thấy nàng làm nghề trồng hoa thì chàng mới đưa đẩy:

Hoa chi thơm lạ thơm lừng

Thơm cây thơm rễ người trồng cũng thơm

Nói chuyện làm quen vẩn vơ một hồi chàng ta đi thẳng vào vấn đề, trước hỏi thân phận của nàng:

Ngó lên mây bạc trời hồng

Thương em hỏi thiệt có chồng hay chưa?

Cô con gái lịch sự trả lời:

Mận hỏi thì Ðào xin thưa

Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào

Nghe câu trả lời ấy chàng mừng lắm, vội nói:

Người thanh nói tiếng cũng thanh

Thấy em lịch sự lòng anh cũng mừng

Ðêm trăng sáng chỉ có chừng

Ðôi ta đã gặp thì đừng xa nhau

Tuy vậy người con gái cũng rất cẩn thận, nàng hỏi thăm lại gia cảnh, quê quán chàng trai:

Hỏi chàng quê quán nơi đâu

Mà chàng thả lưới buông câu chốn này?

Và hay là:

Anh đã có vợ con chưa

Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào?

Và có lúc dù trong bụng đã ưng rồi mà bên ngoài nàng còn giả bộ làm nghiêm với chàng, khuyên chàng đừng nên quá vội vàng:

Rừng hoang sóc nhảy tưng bừng

Hoa chưa nở nhụy, bướm đừng xôn xao

Và có khi nàng còn tàn nhẫn khuyên chàng nên bỏ cuộc đi, đừng theo đuổi làm gì cho mất công. Ðây là thủ đoạn của những cô muốn thử xem anh con trai có thương yêu mình thực lòng hay không:

Câu cá cá chẳng ăn mồi

Ðừng câu mà mệt đừng ngồi mà trưa

Phản ứng của chàng trai là chỉ nhất quyết yêu một mình cô nàng, và lập tức tỏ rõ lòng dạ mình bằng câu:

Cây đa lá rụng đầy đình

Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu

Và chưa chi mà chàng đã thề thốt sẽ chờ đợi cô nàng đến trọn đời:

Chờ em chờ mận chờ mơ

Chờ hết mùa mận chờ qua mùa đào

Chờ em cho tuổi anh cao

Cho duyên anh nhạt má đào em phai

Chờ em anh chẳng lấy ai

Khăng khăng chí quyết một hai đợi chờ!

Người con gái thấy vậy cũng tội nghiệp nên khuyên bảo rằng:

Yêu cây thì nhớ đến hoa

Yêu nhau thì đến tận nhà mà chơi

Nàng muốn anh chàng phải đến nhà làm quen với cha mẹ, gia đình đàng hoàng và để còn có cơ hội, thời gian tìm hiểu. Trong thời gian tìm hiểu đó, khi thấy nàng cũng có nhiều anh chàng khác theo đuổi, chàng lo lắng, buồn rầu, than thở:

Sự đời nghĩ cũng nực cười

Một con cá lội, mấy người buông câu

Rồi chàng khéo léo nhắc nhở nàng:

Quay tơ phải giữ mối tơ

Dù năm bảy mối cũng chờ mối anh

Trong khi đó nàng vẫn không ngớt nhởn nhơ và chàng cứ lại tiếp tục buồn rầu:

Bướm bay giữa bể bướm rơi

Anh thấy em ngó nhiều nơi anh buồn

Khi có cơ hội thì chàng khuyên nhủ:

Ăn chanh ngồi gốc cây chanh

Khuyên cội, khuyên cành, khuyên lá, khuyên bông

Khuyên cho đó vợ đây chồng

Ðó bế con gái đây bồng con trai

Nếu thấy anh chàng nhà nghèo, học chưa ra trường, chưa có job thì nàng lo lắng:

Thấy anh em cũng muốn theo

Em sợ anh nghèo bán vợ anh ăn

Chàng trai trấn an:

Nghèo thì bán khế bán khăn

Nào ai bán vợ mà ăn bao giờ

Có khi cô con gái tỏ vẻ chê bai vóc dáng nhỏ con, yếu đuối của chàng thì chàng trấn an, phân bua rằng:

Em chớ thấy anh nhỏ mà sầu

Con ong nó bao nhiêu lớn, nó châm bầu bầu thui?

Ðó là nãy giờ ta bàn về tấm lòng người con trai khi yêu thương, theo đuổi người con gái. Còn tấm lòng người con gái đối với chàng trai một khi nàng đã trót thương chàng rồi thì thế nào? Cũng da diết, đậm đà, lai láng lắm. Châm ngôn trước tiên của nàng là:

Chim khôn lựa nhánh, lựa cành

Gái khôn lựa chốn trai lành gởi thân

Khi đã yêu anh con trai rồi thì nàng kiên tâm chờ đợi:

Nhác trông nhà ngói năm gian

Thấy chàng lịch sự, khôn ngoan, có tài

Cho nên em chẳng lấy ai

Em quyết chờ đợi một vài ba đông

Yêu anh em chẳng lấy chồng

Em dốc một lòng chờ đợi lấy anh

Và những khi buồn nàng còn tỏ lòng dạ mình cùng sông núi:

Núi Ngự Bình trước tròn sau méo

Sông An Cựu nắng đục mưa trong

Em đây vốn thực chưa chồng

Núi cao sông rộng biết gởi lòng cùng ai?

Ðường tình duyên có khi cũng lắm chông gai, trắc trở, có khi cả hai người cùng chờ đợi nhau trong cô đơn, sầu tư não nuột. Hãy nghe nỗi lòng người con gái:

Sông Tương ai gọi rằng sâu

Chẳng bằng phân nửa mạch sầu của ta

Sông tuy sâu hãy còn có đáy

Bình tương tư không bãi không bờ

Ðầu sông chàng đợi, chàng chờ

Nào hay thiếp đợi lửng lờ cuối sông

Và chẳng may nếu phải xa nhau thì còn buồn gì hơn:

Chim lạc bầy thương cây nhớ cội

Người xa người khổ tội người ơi

Ví dầu chẳng biết thời thôi

Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi thêm buồn

Trong cuộc tình duyên, cũng có khi cô con gái đã sẵn sàng chờ người con trai đến cưới hỏi nhưng rồi anh chàng cứ hẹn lần, hẹn lửa với hết lý do này tới lý do khác, để rồi cuối cùng cô nàng bỏ đi lấy chồng khác. Khi ấy, có hối tiếc cũng đã quá muộn màng. Ta thử đọc lại những câu ca dao ý nhị nhưng khôi hài này:

Mình rằng mình quyết lấy ta

Ðể ta hẹn cưới hăm ba tháng này

Hăm ba nay đã đến ngày

Ta hẹn mình rày cho đến tháng giêng

Tháng giêng năm mới chưa nên

Ta hẹn mình liền cho đến tháng hai

Tháng hai có đỗ có khoai

Ta lại vật nài cho đến tháng tư

Tháng tư ngày chẳn tháng dư

Ta lại chần chừ cho đến tháng năm

Tháng năm là tháng trâu đầm

Ta hẹn mình rằng tháng sáu mình lên

Tháng sáu lo chửa kịp tiền

Bước sang tháng bảy lại liền mưa ngâu

Tháng bảy là tháng mưa ngâu

Bước sang tháng tám lại đầu trăng thu

Tháng tám là tháng trăng thu

Bước sang tháng chín mù mù mưa rươi

Tháng chín là tháng mưa rươi

Bước sang tháng mười đã đãi mưa đông

Quanh đi quẩn lại em đã có chồng

Như chim trong lồng, như cá cắn câu

Hôn nhân mà hẹn chờ từ tháng chạp cho đến tháng mười như vậy, mất vợ tưởng cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm!

Khi phụ nữ hát tình ca

Khi phụ nữ hát tình ca, cả thế giới cũng phải nín lặng.

Điều gì sẽ xảy ra khi một phụ nữ yêu? Họ sẽ đánh thức cả thế giới này trong bạo liệt và nồng say nhất- với tính yêu chân thành. Họ sẽ hát những bài tình ca về hạnh phúc và yêu thương với người đàn ông của mình, Họ sẽ nhảy múa những vũ điệu say đắm, kiêu hãnh và rạo rực như đứa trẻ được chia kẹo. Vị kẹo ngọt sẽ đậm ở mãi đầu môi, khuấy đảo và thấm dần vào vị giác. Và trở thành ám ảnh, nhung nhớ. Cho mãi tận đến những năm tháng về sau khi bắt gặp lại một vị ngọt ngào nào tương tự thế…

write me a love song Khi phụ nữ hát tình ca

Khi phụ nữ yêu, không điều gì là không thể. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt người phụ nữ của bạn, không cần ngôn từ nào cả nó cũng có sức mạnh gấp trăm lần những thứ hoa mỹ. Phụ nữ, bản năng là yếu đuối. Tôi nói là bản năng nhé. Dù sống trong bất kỳ một hoàn cảnh xã hội nào, dù có tự mình vượt qua được bao nhiêu sóng gió trong quãng đời đã qua, dù bên cạnh không phải là một bờ vai vững để run rẩy mà tựa vào, có thể chỉ để ấm áp. Có thể chỉ là một chút yếu đuối mà bật khóc hay rộng hơn là cảm thấy cô đơn trong một hay nhiều khoảnh khắc nào đó. Sự mạnh mẽ- đó dồng nghĩa với việc người phụ nữ đã rạn vỡ một vài điều gì đó thuộc về cảm thức và những rung cảm yêu thương. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là phụ nữ không thể không mạnh mẽ. Nhưng, nếu mạnh mẽ song hành với tình yêu mà chỉ cần song hành với điều đó là đủ, thì sự mạnh mẽ đó sẽ tỏa sáng và rực rỡ biết bao nhiêu trong bản tình ca ngọt ngào mãnh liệt.

Khi tiếp xúc với một người phụ nữ được gọi là mạnh mẽ đến bất cần. Tôi không thấy điều đó là sự may mắn của người phụ nữ đó. Mà ngược lại, nhiều lúc tôi thấy chạnh lòng. Tự hỏi điều gì đã khiến người phụ nữ trở nên như thế. Có phải tự họ ngay từ ban đầu đã muốn mình thật mạnh mẽ đến như thế không? Tôi không tin đâu nếu như một người phụ nữ nào đó nói rằng họ không cần bất cứ một bàn tay nào, một ánh mắt ấm áp nào, rằng họ có thể tự mình vượt qua tất cả những chông gai trên đường đời ngay từ khi bước chân đều tiên đặt vào nhận thức cuộc sống. Ít nhất cũng là cần đến gia đình, đến mẹ cha hay chỉ là cha hoặc mẹ trong những an ủi, nâng đỡ trong sự chênh chao sống. Rồi khi trưởng thành hơn một chút thì mơ cần đến tình yêu, một người đàn ông nào đó mà mình rung cảm để yêu thương và được yêu thương, Rồi có thể, xa hơn, xa hơn nữa là một mái ấm hạnh phúc với người chồng của những đứa con mình.

Chẳng có người phụ nữ nào chưa từng một lần trong đời mơ được hát tình ca, và cũng sẽ chẳng có người phụ nữ nào trong đời lại dại dột khước từ để hát tình ca. Sự mạnh mẽ bất cần, theo tôi, luôn đồng nghĩa với sự rạn vỡ. Và ở đây là sự rạn vỡ ngay trong tâm tưởng, một mặt nào đó của niềm tin. Ta đã hoài nghi quá nhiều về nhau trong cuộc sống này cũng như nghĩ quá nhiều cái được nhận về bản thân mình, phân định qúa nhiều thứ và lướt qua cũng quá nhiều thứ.

Những người phụ nữ mạnh mẽ thường là những người luôn tự chủ, ý thức được cuộc sống của mình, biết mình nên làm gì và phải làm gì. Và đôi khi là sự tự phụ quá mức. Đôi khi những rạch ròi quá mức lại khiến cuộc sống mất đi chính sự cân bằng mà người trong cuộc nghĩ rằng họ chưa từng bao giờ đánh rơi. Người phụ nữ cần nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều là sự mạnh mẽ. Tôi khồng đang định kiến giới, rằng phụ nữ phải thùy mị, đoan trang, phải hiền thục, yểu điệu. Không. Phụ nữ ngày nay nên học cho mình sự mạnh mẽ. Nhưng là để dung hòa chứ không phải là để chối từ và buông bỏ.

Để tìm được một bản tình ca cho riêng mình, đa phần người phụ nữ phải trải qua hơn một lần hát những bản tình ca khác. Nhiều người phụ nữ sau khi hát qua vài bản tình ca, cảm thấy kiệt sức và chán nản. Và mỗi lần như thế, họ lại mạnh mẽ hơn một chút, một chút để đến lúc nhận ra rằng, mình chẳng cần nhất thiết phải hát thêm một bản tình ca nào nữa trong đời mà vẫn có thể sống tốt. Và như thế sẽ chẳng có giấc mộng uyên ương nào. Nhưng…

Vẫn có những thiên thần mà thường thì đó là phần thưởng của những bản tình ca nồng nàn. Single mon- một xu hướng trong xã hội ngày nay.  Mỗi người là một dóng sông nhỏ và đều có cách chảy đổ ra biển theo cách của riêng mình. Nhưng, đằng sau sự mạnh mẽ đến baọ liệt, đến phớt lờ, đến bất cần của những người phụ nữ làm Single mom đó là gì? Chỉ có những ai cầm dao mới biết lưỡi sắc hay cùn…

Khoan hãy nói điều gì. Hãy thử nghĩ xem, phải chăng bở vai người đàn ông giờ không còn đủ ấm để người phụ nữ tựa đầu, bải tình ca không còn đủ quyến rũ để người phụ nữ say mê hát? Hay rằng từ cả hai phía đã không còn có thể lặng im, kiên nhẫn, chầm chậm để thấu hiểu nhau?

Khi phụ nữ hát tình ca, cả thể giới cũng phải nín lặng. Như thế đủ biết rằng người phụ nữ hạnh phúc thể nào trong tình yêu. Dù chưa chắc là một happy ending. Nhưng người phụ nữ có quyền được yêu say đắm và hy vong say đắm. Có thể trải qua một bản tình ca, lại một bản tình ca…rồi mới đến bản tình ca cuối cùng. Hoặc cũng chưa là cuối cùng cuối cùng nhất. Trong tình yêu thì hạnh phúc và khổ đau, niềm tin và rạn vỡ, hy vọng và hụt hẫng, nước mắt và nụ cười… luôn luôn song hành cùng nhau. Đó không phải để lảm rệu rã tim ta, mà để làm ta, người phụ nữ đang yêu thấy trân trọng hơn khi ta còn có thể được cảm nhận và được sống trong những cing bậc đó. Đó là ta biết rằng ta đã yêu, đang yêu và sẽ còn yêu. Trân trọng hơn nữa cả bản tình trước, vì có như thế ta mới có thể cảm nhận để mà trải qua bản tình hiện hữu bằng tất cả sự vẹn nguyên, mới mẻ, nồng say nhất. Phải thế không?

Hôn nhân không phải là mồ chôn tình yêu và càng không phải là lối mòn của hạnh phúc. Đó chỉ là sự khởi đầu của một cung bậc khác trong một tình yêu bản thể để tiếp đến một thứ tình yêu trách nhiệm hơn, vô tư hơn- khi cho và nhận không còn quá được so đo và đong đếm. Hôn nhân truyền thống vẫn là cấu trúc bền vững và là sự hướng đến bền vững nhất cho trước hết là riêng bản thân người phụ nữ, chưa nói đến những điều còn sau đó. Cuộc sống ngắn ngủi và chỉ có một đời sống. Ta phải sống cho thật là ta, thật tốt cái tôi của riêng ta để khẳng định mình. Nhưng không có nghĩa là ta được ích kỷ, được lãng quên đi cảm giác của mẹ cha ta. Hạnh phúc. Ta hạnh phúc. Nhưng, riêng ta thì chưa đủ, còn cả cha mẹ ta, còn cả con cái của ta nữa, vì rằng ta sẽ làm mẹ mà. Đừng vì sự mạnh mẽ mà tự phụ, đừng vì sự mạnh mẽ mà bất cần, đừng vì sự mạnh mẽ mà ỷ lại, làm tổn thương những người yêu thương nhất đời của ta. Tình yêu, không khó đâu, chỉ cần ta chân thành, chỉ cần ta biết chờ đợi và trên hết là biết chấp nhận. Chấp nhận nhau.

Làm Single mom. Đó cũng là một cách sống. Nếu người phụ nữ nào đó thôi không còn muốn hát tình ca nữa và vẫn khát khao thiên chức làm mẹ. Có thể vấn đề không còn nằm ở sự mạnh mẽ nữa mà đó là sự lựa chọn. Lựa chọn cho cả mình và con. Nhưng hãy nhớ rằng, bất kỳ một đứa trẻ nào trưởng thành trong môi trường thiếu hụt đi sự chăm sóc và dạy dỗ của cha hoặc mẹ thì cũng sẽ có sự phát triển không đồng nhất về mặt tâm hồn và nhận thức. Tôi dám khẳng định điều đó, dù cho các Single mon có đâm bổ vào rủa xả.

Mà nói gì thì nói, tôi vẫn thích phụ nữ hát tình ca. Và tôi vẫn không ngừng hát tình ca rồi sẽ hát một bản tình cuối. Tôi học cách đợi chờ và chấp nhận. Khi phụ nữ hát tình ca, cả thế giới cũng phải nín lặng. Còn riêng tôi, tôi chỉ muốn người đàn ông của mình nín lặng. Nhìn vào mắt tôi….

Yến Hoa

Gocsuyngam

Ai Và Ky Ở Xứ Sở Những Con Số Tàng Hình (Tiểu Thuyết Toán Hiệp)

Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình là tác phẩm mang kỳ vọng tiếp thêm tình yêu, sự say mê cho độc giả trẻ đối với môn toán, dẫn họ bước qua những cột mốc lớn nhất của nền văn minh oán học loài người bằng một hình thức truyện kể văn học sinh động và trí tuệ.


ai va ky o xu so nhung con so tang hinh Sách hay: Ai Và Ky Ở Xứ Sở Những Con Số Tàng Hình (Tiểu Thuyết Toán Hiệp)

ai va ky 1 Sách hay: Ai Và Ky Ở Xứ Sở Những Con Số Tàng Hình (Tiểu Thuyết Toán Hiệp)

Các tác giả đã tự đặt vui cho cuốn sách một thể tài mới: “tiểu thuyết toán hiệp”. GS. Hà Huy Khoái thì cho rằng tác phẩm là “cuốn sách vỡ lòng về triết học của toán học”. Nhà thơ Trần Đăng Khoa coi đây là “một cuốn sách giản dị đến mức ai đọc cũng được, kể cả những người không biết gì về toán”.

Trên thế giới, đã có những cuốn best-seller được viết theo cách tương tự, nổi bật nhất là Sophie’s world của Jostein Gaader về lịch sử triết học. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình là cuốn sách đầu tiên pha trộn toán học và hư cấu như thế.

Thoạt tiên, cuốn sách khiến người đọc liên tưởng đến hành trình trong tiểu thuyết kinh điển Tây du ký: nhân vật cậu bé Ai xuất hiện đột ngột ngay từ đầu truyện như một Tôn Ngộ Không, trong  một “khoảng  không rộng lớn, vô cùng tĩnh lặng, giống như một tiểu vũ trụ trong vắt không một hạt bụi”. Nhưng đó chỉ là cảm nhận thoáng qua, bởi ở thế giới kỳ lạ đó, bỡ ngỡ nhưng không cô đơn, Ai đã có Ky, một chàng trai “đeo kính trắng, đầu to, tóc bạc sớm, nụ cười hiền lành” và dế Jim, một chú “dế cụ, đầu gân guốc” có tài búng râu kỳ dị đợi sẵn để cùng cậu lên đường. Chặng đường Ai và Ky dấn bước trong nửa đầu câu chuyện cũng chính là hành trình văn minh nhân loại đã trải qua: từ buổi bình minh của toán học với Euclid vĩ đại và những tiên đề đầu tiên về điểm và đường thẳng, Diogenes đức hạnh luôn giơ cao ngọn đèn tìm người lương thiện, hay Cartesius với hệ tọa độ và phương pháp tư duy trừu tượng… Những nhân vật lịch sử từ nhiều niên đại được các tác giả cho cùng ngồi ăn tối hay đàm đạo dưới một mái nhà. Các bậc danh nhân toán học đó đã giảng giải cho Ai và Ky những kiến thức cột mốc trong lịch sử phát kiến và nghiên cứu toán học, với một nguyên tắc: Những quy luật, những định lý, những vẻ đẹp của Toán chỉ có thể hiện lên một khi các cậu bé thực sự muốn khám phá.

Khác với những cuộc phiêu lưu quen thuộc ngoài đời thực, trong thế giới những con số và phép dựng, của trường và chiều mênh mông, Ai và Ky không cần biết đâu là giới hạn cuộc phiêu lưu của mình. Và mỗi bước tiến lên phía trước, các cậu không chỉ thu thêm một kiến thức, một công cụ mà còn kết thêm được một người bạn mới: nơi này là kẻ lang thang Thales, người đã tặng lại Ky cặp kính hình bình hành nổi tiếng của mình, nơi khác là Aesop với sọt bánh mì nặng trĩu sau lưng, rồi Alice, vận động viên bất-khả-chiến-thắng trong cuộc chạy đua với Cụ Rùa già nua; chàng thanh niên Elaci có mái tóc bù xù, xuất hiện như một nhà thơ nhưng sau này sẽ trở thành một anh hùng; và ấn tượng nhất là nàng Zena xinh đẹp có đôi mắt nâu mở to hút hồn cậu bé Ai ngây thơ và hơi duy lý.

Nửa sau của cuốn sách là những biến cố bất ngờ có phần siêu thực, lôi các nhân vật vào một vòng xoáy hành động sôi nổi. Bắt đầu từ một cuộc thi giữa Alice tràn trề sức sống và Cụ Rùa hom hem, cuộc thi của giáo điều nghịch lý, theo đó Alice luôn phải nhận phần thua, câu chuyện chuyển hướng sang các ngã rẽ bất ngờ: tiếng cười vang của Alice làm đảo lộn kết quả cuộc thi, rồi phiên tòa nửa trang nghiêm nửa hài hước ngay sau đó, Ai và Ky vô tình được ông vua già Ka Cơ trì độn và bất nhất chọn vào bồi thẩm đoàn, Tể tướng Chico vừa là công tố viên vừa là luật sư biện hộ… Vượt lên trên hết là cuộc quyết đấu bi hùng giữa Elaci và rồng Gryphon. Trong cuộc đấu của bạo lực và sức mạnh, chàng trai Elaci đã không thắng nổi con rồng vô tri và vĩnh viễn bị lưu đày đến xứ p-adic xa xôi.

Cuốn sách dừng lại với một cái kết mở ra cho một câu chuyện khác. Mang theo mình chiếc túi da đựng cả hành trang kiến thức có được sau những bước phiêu lưu: cây thước, chiếc compas, cái búa căn và hệ tọa độ cùng trà, đậu, mật ong… như những biểu trưng của cuộc sống, Ai cùng Ky rời lò bánh mỳ của Aesop và tiếp tục đi về phía biển. Ở đây các cậu được thuyền trưởng Steve mời lên chiếc tàu “Phía Trước”, tiếp tục khám phá đại dương tri thức. Hình ảnh dải đất hình chữ S cuối sách như một nhắc nhớ cảm động về cội nguồn mà các tác giả muốn lưu giữ thông qua sách.


Các nhân vật chính

Có một số lượng rất đông các nhân vật trong Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hìnhNgoài nhóm nhân vật lịch sử như Thales, Diogenes, Descartes (Cartesius trong truyện), Gauss (Carlorus) và nhóm nhân vật hoàn toàn hư cấu như Hetty, Alice, rồng Gryphon; trong cuốn sách còn xuất hiện nhóm nhân vật được sáng tạo dựa trên việc cho những nhân vật hư cấu mang một phần hành trạng những nhà toán học, triết gia có thật ngoài đời. Việc giải mã các nhân vật này là một thách đố thú vị đối với người đọc và là lý do ra đời phần Aikypedia cuối sách.

– Ai: có thể xem Ai chính là bản thân mỗi người đọc trong quá trình tìm hiểu vẻ đẹp của toán học và triết lý sống, tại mỗi điểm dừng của mạch truyện Ai lại được dẫn dắt tiếp bởi một nhà hiền triết. Sự trong sáng của nhân vật Ai trong sách cũng chính là biểu tượng cho bản tính “nhân chi sơ” của mỗi con người.

– Ky: là nguồn cảm hứng cho Ai trên bước đường khám phá, thường xuất hiện một cách điềm tĩnh và đúng lúc để giải thích các vấn đề Ai đang bỡ ngỡ. Được xây dựng như một vai lão bộc trong chèo cổ, Ky đóng vai trò cầu nối giữa cậu bé Ai thơ ngây và các nhân vật khổng lồ về kiến thức trong xứ sở của những con số tàng hình. Dựa trên các miêu tả ngoại hình, nhiều người cho rằng Ky chính là đồng tác giả của cuốn sách, nhà toán học Ngô Bảo Châu.

– Zena: cô bé mắt nâu có cái nhìn kỳ lạ đến độ thôi miên Ai, người mang cho cậu cảm giác vô vọng “cái đích cậu muốn đi quả thật là nơi không bao giờ cậu có thể tới được”. Cách giải thích của Zena cho Ai về đoạn đường từ lò bánh đến cuộc thi dù thu ngắn đến đâu vẫn luôn tồn tại làm người đọc liên tưởng đến nhà toán học, triết học Hy Lạp cổ đại Zénon (thế kỷ X trước CN), người đưa ra cách lý luận thuyết phục những điều rõ ràng vô lý, và tên tuổi ông gắn liền với những nghịch lý Zénon nổi tiếng.

– Elaci: một trong những nhân vật được xây dựng đẹp nhất trong sách, hồn hậu và dũng cảm, thiên tài và ngây thơ, chịu nhiều bất trắc nhưng luôn tin vào tương lai, rằng “mọi sự rồi sẽ ổn”. Elaci phát hiện ra rằng quyền lực phép căn của vua Ka Cơ trong vương quốc không phải vạn năng như nhà vua tự quy định. Tranh thủ những giây phút cuối cùng trong ngục, Elaci đã viết ra 25 trang giấy những phát kiến của mình, với hy vọng cuối cùng có thể làm thay đổi nhà vua, đưa vương quốc thoát ra khỏi những nghịch lý và độc tài phép căn. Elaci có thể được xây dựng trên hình mẫu thiên tài toán học đoản mệnh Évariste Galois, người nhiều lần bị tù tội do theo xu hướng cộng hòa, một số công trình toán học nay đã thất truyền của ông cũng được viết trong tù.

– Tể tướng Chico: một nhân vật đa diện phức tạp. Trong sách có một Chico thiên tài, người đã chỉ ra cho Ai biết những khái niệm đầu tiên về chuỗi, về giới hạn. Nhưng cũng có một Chico độc ác, người ra lệnh khám xét lò bánh mì nhằm chiếm đoạt thành quả của Elaci. Chico cũng được nhìn nhận như một kẻ xu thời, dù biết rõ những lỗi thời trong “hiến pháp” của vua Ka Cơ nhưng vẫn hết lòng phụng sự ông vua này, có lẽ để bảo toàn cánh đồng đậu vô hạn và thế giới phi nhân của mình. Dựa trên quan hệ Chico-Elaci, có thể thấy nhân vật Chico được xây dựng trên hình mẫu nhà toán học lỗi lạc người Pháp Augustin Louis Cauchy, người được đặt tên cho bất đẳng thức Cauchy (Cô-si) nổi tiếng.

 

Có cánh chuồn nào trên vai em không

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: “Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?”. Chàng trai không chần chừ vội đáp: “Con bằng lòng!”.

Thượng đế nói: “Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?”. Không chần chừ chàng trai vội đáp: “Con bằng lòng!”.

Dragonfly by lonesomeaesthetic Có cánh chuồn nào trên vai em không

Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

o O o

Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

“Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em…”, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.

o O o

A Dragonfly by yudi80 Có cánh chuồn nào trên vai em không
Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

o O o

Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: “Con bằng lòng!”. Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: “Con đã hối hận rồi sao?”. Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: “Con không!”

Thượng đế hài lòng nói: “Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!”.

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: “Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời…”

o O o

Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?

Và nếu bạn nhận được bài dịch này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên.

“Chúng ta còn lại gì, chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!”
– Trang Hạ –

*NỘI TÂM QUA NỤ CƯỜI*

 

Nụ cười mỗi người đều mang một sắc thái tâm lí khác nhau. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau bạn sẽ hiểu rõ hơn về chính mình…

1. Mọi người thường nói về bạn:

a. “Cười rất đẹp, nhưng sao ít cười thế?” (8đ)

b. “Khi cười trông bạn thật xinh” (6đ)

c. “Lúc nào thấy bạn cũng xinh tươi” (2đ)

d. “Bí quyết nào luôn giúp bạn lạc quan và hay cười đến thế?” (4đ)

2. Khi chụp hình, bạn thường:

a. Cười nhẹ (4đ)

b. Cười tươi hết cỡ (2đ)

c. Không cười (8đ)

d. Cười gượng gạo, bạn không thể cười khi không có điều gì tác động (6đ)

3. Khi ai đó trêu chọc bạn nhằm mục đích để bạn cười. Phản ứng của bạn là:

a. Rất buồn cười nhưng cố gắng tiết chế (6đ)

b. Cười hết cỡ rồi trêu lại nhằm đánh lạc hướng đối phương (2đ)

c. Chỉ ôm bụng cười, không phản ứng gì (4đ)

d. Ban đầu mặt hơi bực bội, về sau thì cười rất tươi (8đ)

4. Khi người bạn thích bỗng dưng nhìn bạn liên tục. Bắt gặp ánh mắt của bạn, người ấy vẫy tay và cười thân thiện, bạn sẽ:

a. Hơi đỏ mặt. Cười mỉm rồi quay đi (4đ)

b. Cười tươi, vẫy tay chào lại (2đ)

c. Quay đi. Bạn bối rối không biết phản ứng thế nào nên chưa kịp cười (6đ)

d. Giả vờ cười đáp lại cho có lệ (8đ)

5. Bạn có hay cười?

a. Rất khó để làm cho bạn cười. Bạn chỉ cảm thấy buồn cười đối với những câu chuyện hài cực kì vui (6đ)

b. Bạn luôn cười nhiều với bạn bè (2đ)

c. Bạn hay tỏ ra mình đang vui dù thực chất trong lòng rối bời và có chuyện buồn (4đ)

d. Bạn ít cười. Gương mặt bạn lúc nào cũng lạnh và bị hiểu lầm là khó chịu (8đ)

Kết quả:

Từ 2 đến 12 điểm: Bạn có thế giới nội tâm đơn giản. Những hoạt động thường ngày của bạn đã chiếm hết thời gian và bạn không mảy may nghĩ quá nhiều về một vấn đề nào đó. Chỉ khi có chuyện thật sự, bạn mới buồn, nhưng rồi mọi thứ cũng qua nhanh. Bạn sống vô tư, lạc quan và không suy nghĩ quá xa. Bạn thích sự bình yên hiện tại và không dễ buồn vì chuyện của người khác. Bạn thấu hiểu được mọi người và là cầu nối cho các bạn xích lại gần nhau.

Từ 14 đến 22 điểm: Thế giới nội tâm của bạn thiếu sự ổn định. Đôi lúc bạn không hành động theo những gì mình muốn mà làm theo những gì được coi là quy chuẩn. Bạn ít khi sống thật với chính mình. Bạn cố làm hài lòng người khác nhưng đôi lúc vẫn bị hiểu lầm. Tính bạn lãng mạn, mộng mơ nhiều và suy nghĩ lạc quan. Bạn có thể dành vài giờ để suy nghĩ về một cảnh phim, một câu chuyện, một sự tưởng tượng… nhưng lại hoàn toàn vô lo trước những sự việc có vẻ nghiêm trọng. Chuyện tình cảm của bạn có thể gặp sóng gió chỉ vì bạn thiếu thực tế

Từ 24 đến 32 điểm: Bạn mong manh và hay phức tạp hóa mọi chuyện. Thế giới nội tâm của bạn rất nhiều âu lo và muộn phiền, mặc dù cuộc sống của bạn khá bình yên so với nhiều người. Tính bạn đôi lúc rất dễ mến, nhưng bạn cũng dễ khiến người khác… cáu vì bạn nói chuyện hơi chán. Bạn nói nhiều điều mà người khác không quan tâm và có cách ứng biến với tình huống chưa tốt. Dù vậy, người ta vẫn mến bạn vì cách hành xử đôi khi hơi ngốc nghếch của bạn.

34 điểm trở lên: Thế giới nội tâm của bạn khá sâu sắc và bí ẩn. Sẽ chẳng có ai hiểu được ngoài bạn. Bởi vì bên ngoài, bạn lạnh như một tảng băng. Cảm xúc của bạn khó biểu lộ và nụ cười của bạn luôn có sức hút “chết người”. Chính vì sự lạnh lùng này mà bạn luôn có nhiều vệ tinh vây quanh. Nhìn bên ngoài có vẻ như bạn khó gần, nhưng thực chất bạn lại yếu đuối và có trái tim dạt dào tình cảm. Nụ cười của bạn rất đẹp, nhưng bạn lại kiệm nó. Chính vì “hiếm” nên nó là “vũ khí” cho bạn, chỉ cần bạn nở một nụ cười, và người ta sẽ…không còn đề phòng gì nữa.
~♥

Cứ tưởng…

 

Trước cứ tưởng chết là hết, có bế tắc gì thì chỉ một cú nhảy lầu là xong. Giờ càng già càng sợ chết, dần hiểu ra, chết làm sao được khi mình còn bố mẹ, còn bạn bè, mình ra đi để lại buồn khổ cho họ thì có xứng không.

Lớn lên chút nữa có tình yêu, rồi lập gia đình, lại càng thêm ràng buộc. Đến lúc có con rất sợ chết, sợ con sẽ phải “liếm lá dọc đường” rồi nhận ra mình trở nên ham sống dù trong bất kể hoàn cảnh khắc nghiệt nào.

Ban đầu, cứ tưởng hợp nhãn người yêu, vừa lòng người ấy, hai người thương yêu, hòa hợp nhau là được, sau mới biết ý kiến, nhận định từ người thân của họ cũng góp phần vun vào hay bới ra không nhỏ.

Lúc chưa yêu và lúc mới cưới nghĩ vô cùng đơn giản, vợ chồng chẳng hợp thì chia tay sớm giải thoát cho nhau, nhưng rồi có con thì nhất quyết nắm chặt hôn nhân trong tay vì hoảng hốt nghĩ lại hình ảnh đứa cháu họ, bố mẹ ly dị, nó sống vất vưởng, chả ai dạy được, giờ có đánh chết nó cũng chả sợ.

Cứ tưởng có tiền sẽ mua được thức ăn ngon ngay, ai ngờ vẫn còn phải dành công sức mà nghiền ngẫm mấy cuốn sách, thực hành sau vài lần cháy khét mới được món ăn ưng ý.

Cứ tưởng vợ chồng là cái duyên trời se, sau mới biết vợ chồng không thể thiếu cái nợ, dứt được nợ thì có lẽ đã sang bên kia dốc cuộc đời.

Cứ ngỡ có con, mối quan hệ vợ chồng trở nên khăng khít hơn, mãi rồi cũng tỉnh ngộ cho rằng ai nghĩ thế thì thật ngây thơ, và công nhận quan điểm của đứa bạn sống với chồng gần một năm cho hiểu rõ tính nết hoàn cảnh, rồi mới quyết định có con không hề gàn dở tí nào. Đứa trẻ được sinh ra từ ông bố bà mẹ suy nghĩ chín chắn và có trách nhiệm với gia đình hẳn sẽ giảm phần nào rủi ro phải chứng kiến những đổ vỡ.

Ngỡ tưởng mình sống tốt, sống tử tế thì mọi người sẽ cư xử lại với mình như thế, giờ mới thấm câu ai đó nói: “Có thể bạn ăn chay nhưng không thể ngăn con bò húc vào bạn”.

Cứ tưởng ly hôn là hết, là đóng sầm lại tất cả mọi thứ, trải qua rồi mới hay, trong vài trường hợp nó sẽ mở ra một chân trời tự do mới và không đến nỗi quá bi đát.

Thế rồi sau đó lại tưởng bàn tay ta làm nên tất cả, tự mình sẽ nuôi dạy được con, chẳng cần đến ai chu cấp, mãi rồi mới hay vầng trăng khuyết sẽ mãi chẳng thể tròn, dù đầy đủ vật chất với tình cảm của mẹ luôn tràn ngập thì trong lòng con vẫn sẽ bị thiếu hụt gì đó…

Qua nhiều năm, cứ tưởng ta đã có lớn và có khôn, giờ mới biết, vẫn còn xanh và non lắm!
~♥